KHOAI TÂY KHOAI TÂY – ANH LÀ KHOAI LANG

KHOAI TÂY KHOAI TÂY – ANH LÀ KHOAI LANG

#Hệ_liệt_Mối_tình_đầu, convert nhà Tâm Tít Tắp
#Album_truyện_ngắn

Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hoa Tuyết

Edit: Mỏng

An Đậu Khấu có biệt danh, Khoai Tây, tên theo nghĩa, cô lùn.

Không chỉ trước mặt nam sinh mà trước nữ sinh cô cũng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, đi tới đâu cũng tạo cảm giác nhỏ bé nuông chiều. Từ lúc bé đi nhà trẻ, bạn học đã gọi cô là Khoai Tây.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã biết mình có khuyết điểm là chiều cao. Đối diện nhà cô là một bạn nhỏ khác, từ khi cô nhớ được đã thấy cậu bé đó cao hơn cô rất nhiều dù chỉ lớn hơn cô một tháng. Trong trí nhớ của An Đậu Khấu, cậu bạn kia có thể gọi là thanh mai trúc mã với cô. Những bạn khác ngại cô vóc dáng nhỏ bé đi theo không kịp họ, không dẫn cô đi cùng trong những trò chơi, chỉ có cậu bạn kia là ở lại cùng cô. Bàn tay nho nhỏ của cậu nắm tay cô, nói nhẹ nhàng “Khoai Tây đừng sợ, tớ là Khoai Lang, hai người chúng ta là cùng một loại, sau này tớ đi cùng cậu”

À, đúng rồi, Khoai Lang không phải gọi là Khoai Lang, cậu có cái tên rất hay: Lâm Trí.

Ba An mẹ An đối với việc An Đậu Khấu lo lắng về chiều cao của mình thì lại rất bình thản, còn an ủi cô “Không có sao, con không phải không cao, chỉ là chưa tới lúc cao thôi”.

Nhưng sau khi kiểm tra sức khỏe ở trường đại học, chiều cao của cô dù đã lén lút hất cằm cao lên nhưng vẫn là người lùn nhất ban. Có điều bù lại cho chiều cao thì cô là người thông minh. Kết quả thi đại học cô đứng thứ ba toàn thành phố, nổi tiếng trong khu nhà cô ở. Cho nên cô tự an ủi mình, không sao, ông trời đóng cánh cửa này thì sẽ nhất định chừa lại cửa sổ.

Nhưng mà tới ngày khai giảng thì toàn bộ những gì cô tự an ủi mình đều tan thành mây khói. Bởi vì nhà ở trong thành phố, cô không định ở trong ký túc xá, chỉ đi báo danh một mình. Tới nơi tập trung báo danh của sinh viên mới hối hận sao không để ba cô đi cùng. Chỗ báo danh mọi người chen chúc nhau, vóc dáng nhỏ xíu của cô lẫn trong một đống nam sinh cao to, y hệt y con cừu non bị xâu xé giữa biển người. Tuy là mọi người có xếp hàng, nhưng vì cô nhỏ quá nên không có cảm giác tồn tại, cho dù là sắp đến lượt cô thì mọi người lại chen lấn lên, đẩy dạt cô ra ngoài. An Đậu Khấu nhìn đám người, đang lo lắng suy tính xem có nên nhào vào lần nữa hay không thì chợt có người vỗ vai cô. Quay lại thì là một nam sinh mặt mũi rất sáng sủa đẹp trai, nam sinh đó nhìn cô rồi hướng về phía đám đông trước mặt hô to “Mọi người phía trước nhường một chút đi, có nữ sinh bị chen quá bật ra ngoài rồi này”

Đám nam sinh kia quay đầu lại, thấy cô bé nhỏ như vậy đều tự động tránh ra, An Đậu Khấu đi tới trước rồi định quay lại cảm ơn nam sinh nọ thì đã chẳng thấy người đâu.

Báo danh xong, đăng ký thuận lợi rồi thì An Đậu Khấu về nhà, về đến dưới lầu nhà mình thì thấy đối diện có xe công ty vận chuyển, người ra vào tới lui, An Đậu Khấu tò mò nhìn mấy lần, vào nhà liền đi tìm mẹ hỏi “Mẹ, đối diện là nhà ai dọn đến à?”

Mẹ An đang xắt rau, không thèm ngẩng đầu lên nói “Vẫn là nhà chú Lâm, con chắc còn nhớ chứ, lúc nhỏ con với con trai chú chơi rất thân đó”

An Đậu Khấu nhớ lại, có chút ấn tượng.

Tới giờ cơm tối, An Đậu Khấu gặp được cô chú Lâm nhiều năm không gặp. Cô Lâm vừa gặp cô đã ôm chặt lấy cô “Con lúc bé đặc biệt đáng yêu, người be bé nhỏ nhỏ, cô còn lo khi con lớn rồi thì không còn đáng yêu vậy nữa…”

An Đậu Khấu xấu hổ “Dạ, con bây giờ cũng vẫn nhỏ vậy nên cô không cần lo”

Ba mẹ An giữ cô chú Lâm lại ăn cơm, cô Lâm vẫn cứ theo An Đậu Khấu tán gẫu. Nói chuyện một hồi tự nhiên cô hỏi “Đậu Đậu chắc là đã vào đại học rồi chứ nhỉ!”

“Dạ phải” An Đậu Khấu gật đầu “Hôm nay mới khai giảng ạ”

“Con học đại học gì?”

“Dạ đại học A”

“Ui, A Trí nhà chúng ta cũng học đại học A, chúng ta vì tiện cho nó học đại học mới dọn về lại đây. Đúng rồi, con học chuyên ngành gì?”

An Đậu Khấu đang định trả lời thì điện thoại của cô Lâm reo lên, cô nhận điện thoại “Alo, A Trí hả, ba mẹ không có nhà, đang ăn cơm ở nhà chú An… Con cũng qua đây đi”

Cô Lâm cúp điện thoại, đột nhiên xoay người giữ chặt tay An Đậu Khấu “Đậu Đậu, con cũng lâu lắm không gặp A Trí rồi!”

Trong đầu An Đậu Khấu thoáng hiện lên hình bóng cậu bé nói với cô “Khoai Tây Khoai tây, tớ là Khoai Lang”, cô mỉm cười “Dạ phải, từ hồi cấp 2 đến giờ ạ”

“Vậy lát nữa các con có thể gặp mặt, cô nhớ các con lúc nhỏ tình cảm tốt lắm! Chúng ta chuyển nhà A Trí khóc lóc ầm ĩ rất lâu”

Đang tán gẫu thì chuông cửa vang lên, An Đậu Khấu mang dép lê đi mở cửa, nhưng mà người ngoài cửa quá cao, cô quá lùn, thế nên khi cô mở cửa chỉ thấy trước mắt tối sầm. Cô ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt đẹp trai hơi lạnh lùng mà lại có phần quen mắt kia, a nhớ ra rồi, là nam sinh đã giúp cô ở chỗ báo danh.

“Là cậu à” An Đậu Khấu ngạc nhiên kêu lên “Cậu là Lâm Trí?”

Thế này thì cũng trùng hợp quá, hơn nữa hôm nay lúc ở chỗ báo danh cô lại không nhận ra cậu.

Lâm Trí hơi gật đầu với cô “Xin chào, ba mẹ tôi chắc đang ở đây”

An Đậu Khấu mới phản ứng lại, dẫn cậu vào nhà.

Lâm Trí ngồi đối diện An Đậu Khấu, cô mang thêm cho cậu bộ chén đũa, cậu rất lịch sự cảm ơn. An Đậu Khấu không nhịn được mà nhìn cậu vài lần, đây là thanh mai trúc mã của cô sao? Đối xử với cô có vẻ quá mức lịch sự xa cách!

Cô Lâm cũng thấy không khí ngượng ngùng giữa hai người, liền nghĩ cách làm dịu tình hình. Bà nhìn Lâm Trí “A Trí, Đậu Đậu học cùng trường với con…”

“Con biết” Lâm Trí ngẩng lên, vừa lúc đối diện tầm mắt An Đậu Khấu “Hôm nay lúc khai giảng có gặp”.

Dừng lại một chút rồi nói tiếp “Con với em ấy học cùng lớp”

Bốn người lớn nghe vậy đều đồng loạt nhìn về phía An Đậu Khấu, An Đậu Khấu gật gật đầu. Người lớn đều vui vẻ bảo hai người có duyên, An Đậu Khấu cũng cười cười nhưng ánh mắt liếc về phía Lâm Trí, cậu không có phản ứng gì. Sao lại lạnh lùng thế không biết.

Sau khai giảng là học quân sự, Lâm Trí đứng đầu hàng nam sinh, An Đậu Khấu đứng cuối hàng nữ sinh. Cách nhau nửa ban bạn học, hơn nữa Lâm Trí lạnh lùng nên giữa hai người không có tí xíu quan hệ.
Lúc giờ nghỉ, An Đậu Khấu ngồi chung với đám nữ sinh trò chuyện, nói tới nói lui lại bàn tới Lâm Trí: Vừa cao vừa đẹp, thành tích lại tốt. An Đậu Khấu nghe thì tầm mắt xuyên qua đám đầu người nhìn tới chỗ Lâm Trí. Đúng là mặt mũi cậu sáng láng đẹp đẽ, nhìn kỹ thì có thể nhìn ra được dáng vẻ lúc nhỏ của cậu.

An Đậu Khấu bỗng nhớ tới khi còn nhỏ, cô đặc biệt thích hồ lô ngào đường mà một ông lão bán trong hẻm, nhưng mà lúc đó tiền tiêu vặt không nhiều, một ngày chỉ mua được 1 xâu. Hôm đó trời mưa, cô mua xong 1 xâu hồ lô, trên đường về nhà thì bị té, cái váy mới bị lấm bẩn, xâu hồ lô cũng rớt, cô ngồi bẹp trên đất khóc. Lâm Trí đang ở trong phòng làm bài tập nghe tiếng khóc vội chạy ra dỗ cô, còn lấy tiền của mình mua cho cô xâu hồ lô ngào đường mới.

Cô ngồi liếm xâu hồ lô ngào đường mới được mua, Lâm Trí cong lưng giúp cô lau chùi vết dơ trên quần áo. “Anh Lâm Trí” cô gọi cậu, Lâm Trí ngẩng lên, An Đậu Khấu cười nói “Anh càng lớn càng đẹp trai”

An Đậu Khấu nghĩ đến xuất thần, cho nên không chú ý tới Lâm Trí đã phát hiện ánh mắt như hổ rình mồi của cô, chờ cô phục hồi tinh thần lại, hai người đã bốn mắt nhìn nhau.

An Đậu Khấu hoảng sợ, vội vàng dời mắt đi. Qua hồi lâu sau cô mới thật cẩn thận nhìn lại, Lâm Trí không thấy đâu, cô nhìn khắp nơi vẫn không thấy anh.

An Đậu Khấu quay đầu đi nói chuyện với bạn, nhưng không bao lâu sau, cảm giác có người đứng bên cạnh, quay lại thì là Lâm Trí. Anh cầm chai trà xanh trong tay, thấy An Đậu Khấu nhìn thì đưa chai trà xanh đưa cho cô, nhưng An Đậu Khấu ngẩn người không nhận. Lâm Trí bình thản nhướng mày, giơ tay lên ném chai trà xanh cho cô, An Đậu Khấu hoàn hồn, luống cuống chân tay tiếp được. Thấy cô nhận được rồi thì Lâm Trí xoay người trở về đứng đầu hàng nam sinh. An Đậu Khấu còn đang ngây người với chai trà xanh trong tay, bạn cô đã vây quanh nhiều chuyện

“Đậu Đậu, cậu quen với Lâm Trí à?”

An Đậu Khấu nhìn chai trà xanh, lại nhìn Lâm Trí đứng cách đó không xa, hơi do dự gật đầu “Coi như là quen đi”

Tập quân sự thì đau nhức tay chân là chuyện thường. An Đậu Khấu thường ngày không rèn luyện, bây giờ huấn luyện với cường độ cao như vậy, tập quân sự ngày trước, ngày sau là chân cô muốn vứt đi. Vì trường không xa nhà nên An Đậu Khấu đi học bằng xe đạp. Nhưng sua khi tập quân sự về thì cơ bắp đau nhức, đi đường đều cố hết hơi sức, xe đạp cũng không đạp nổi nữa, cô chỉ có thể dẫn bộ về nhà.

Cô về tới cửa thì gặp Lâm Trí, Lâm Trí chỉ nhìn cô một lần, chẳng nói năng gì. Nhưng hôm sau lúc An Đậu Khấu ra khỏi cửa đã thấy Lâm Trí ngồi trên chiếc xe máy điện chờ cô. Thấy cô ra tới, Lâm Trí hơi mất tự nhiên, ho một tiếng “Sau này tôi chở em đi học!”

Góc tường có giàn hoa giấy nở rộ rũ xuống, thiếu niên đẹp đẽ đứng trong nắng sớm, chỉ liếc mắt qua một lần, An Đậu Khấu đã không có cách nào thoát ra.

Lâm Trí không nói nhiều, cho dù là cùng ngồi trên xe đi học, sự giao lưu giữa hai người vẫn ít tới đáng thương, mãi tới khi sắp hết kỳ tập quân sự, có một sự kiện xảy ra mới làm quan hệ giữa hai người hết ngượng ngùng như trước.

Huấn luyện viên của họ nổi tiếng nghiêm khắc. Chiều hôm đó mấy nữ sinh đến trễ làm chậm thời gian tập luyện, huấn luyện viên nổi giận bắt các cô chạy đường dài. Có nam sinh thấy bất bình nên đi xin giúp, kết quả huấn luyện viên bắt tất cả nữ sinh cùng chịu phạt.

Giữa ngày hè nóng bức, An Đậu Khấu vóc dáng bé nhỏ đáng thương chạy theo đội ngũ,
Lâm Trí đứng trong hàng nam sinh, nhìn chú lùn nhỏ xíu phía sau cùng của đội nữ sinh, trong lòng không thoải mái. Anh bước ra, chào huấn luyện viên theo nghi thức quân đội.

“Báo cáo!”

“Nói!”

“Huấn luyện viên, em cảm thấy kiểu phạt này quá nặng, việc chúng ta cần chú ý không phải là loại chiến thuật mệt nhọc này”

“Tôi làm thế nào còn cần cậu dạy à? Đúng, chúng ta không phải huấn luyện kiểu chiến thuật mệt nhọc, nhưng thế giới này là cá lớn nuốt cá bé…”

“Vậy ý là nếu em mạnh hơn huấn luyện viên thì thầy sẽ làm theo lời em đúng không ạ?” Lâm Trí cắt ngang lời huấn luyện viên

Huấn luyện viên vui vẻ cởi thắt lưng ra, nói “Được, cậu nhóc, tôi cho cậu một cơ hội chứng minh”
Bên này xôn xao, bạn học cũng ồn ào theo. Huấn luyện viên cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, hỏi Lâm Trí muốn so cái gì, Lâm Trí lại trả lời “Thầy nói so cái gì thì so cái đó ạ”

“Rất ngông cuồng, để xem em đấu thế nào?”

Lâm Trí nhún vai, bắt đầu cởi áo khoác quân phục, huấn luyện viên cũng chuẩn bị tư thế ứng chiến. Ngay từ đầu, huấn luyện viên đã không xem Lâm Trí ra gì, chỉ nghĩ anh là tuổi trẻ máu nóng, nhưng Lâm Trí đá một cái thử rồi tấn công liên tục. Mấy chiêu đánh ra liên tiếp khiến huấn luyện viên bị trúng một chân vào ngực, âm thanh ủng hộ ầm ĩ xung quanh.

Huấn luyện viên vỗ vỗ ngực “Cậu nhóc, không tồi nhỉ! Đã từng luyện qua à?”