CŨ MỚI 5

Buổi chiều Hạ Dĩnh gặp khách hàng xong quay về công ty thì đúng lúc cuộc họp bộ phận đã kết thúc. Cô nhìn đồng hồ, hôm nay thời gian họp khá ngắn, có tiến bộ.

Quách Huỳnh, người mới vào làm trong tháng này, chủ động đến chào hỏi: “Chị Hạ, hôm nay chị đẹp quá.”

Kính gọng bạc lạnh lùng, váy đỏ rực rỡ, so với vẻ thanh lịch thường ngày càng lộng lẫy, Hạ Dĩnh thường được khen ngợi ăn mặc đẹp, cô luôn chú trọng môi trường khi chọn trang phục, thường chọn tông màu nude. Hôm nay gặp khách hàng, cô cố ý thay đổi phong cách để trông năng động hơn.

“Cảm ơn, tôi thích màu áo sơmi của em.” Hạ Dĩnh dừng lại, “Mọi người vất vả rồi, tôi mời mọi người uống café, muốn uống gì thì báo Quách Huỳnh nhé.”

Mọi người reo hò, cảm giác buồn tẻ qua đi, không khí sôi động lên.

“Mocha.”

“Latte sữa đặc.”

“American đá, dạo này tôi giảm cân, cảm ơn chị Hạ.”

Quách Huỳnh thống kê số lượng café đồng nghiệp gọi, thở dài trong lòng, ban nãy ánh sáng phản chiếu từ mắt kính giám đốc Hạ đã chiếu vào tim cô. Cô làm việc chăm chỉ mỗi ngày là muốn được chị đẹp khích lệ, lén xem tạo hình của chị đẹp, tuần này còn mua cùng loại nước hoa.

“Bây giờ tôi thích đeo kính.”

“Chà, có cảm giác như trí thức lịch thiệp mà hơi xấu xa phải không.” Cô bạn bên cạnh nhanh chóng phụ họa, cô hoàn toàn hiểu được.

Mấy đồng nghiệp xung quanh gật đầu, thẩm mỹ mọi người đều như nhau.

Trong mắt mọi người, giám đốc Hạ là một cấp trên tốt, không kiêu ngạo khó gần, năng lực tốt, khiến mọi người có cảm giác an toàn nhưng không gò bó.

Hạ Dĩnh có gương mặt sáng, đường nét gương mặt không tệ, kết hợp lại với nhau thì không phải là kiểu gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Trước kia cô hơi gầy, lại đen đúa, chìm vào đám đông. Sau này da trắng dần lên, quần áo đẹp hơn, khi bạn bè cùng lớp đại học trò chuyện, liệt kê những cô gái xinh đẹp trong lớp, lúc đó mới có tên cô.

Thật ra sau khi đi làm, mọi người xung quanh mới bắt đầu khen cô đẹp, hai năm gần đây là ngày càng tăng, đạt đến đỉnh cao. Sức hấp dẫn của một người không chỉ dựa vào gương mặt mà còn nhiều phương diện khác, ví dụ như phong thái, khí chất.

Hạ Dĩnh chưa bao giờ cảm thấy mình dịu dàng, nhưng mọi người đều nói vậy, vì thế cô mới nghiêng về hướng này. Càng lên cao, càng dễ hòa đồng với những người xung quanh, không cần phải nổi giận, mất bình tĩnh. Dần dần theo năm tháng thật sự ôn hòa, bình thản hơn.

Thỉnh thoảng cô nhìn lại, tuổi 21 của mình xanh xao, nghèo nàn, vô vị. 31 tuổi mới là thời điểm tốt nhất của cô.

Lịch lãm, có tiền tích lũy, có khả năng làm chủ cuộc sống, ngày càng lão luyện.

Hạ Dĩnh trở lại văn phòng, ngồi chưa được hai phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Chị Hạ, em có chuyện muốn nói với chị.”

Hạ Dĩnh ngẩng lên nhìn người kia, Lục Vũ Huyên là phó giám đốc của bộ phận, làm việc dưới quyền cô hơn 2 năm, mọi phương diện năng lực đều tốt. Đây cũng là người cô hết lòng đề cử cho danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm nay.

Vì chuyện này, Lý Vũ, một phó giám đốc khác còn đến tìm cô, quanh co lòng vòng tỏ vẻ bất mãn. Chỉ có điều anh ta bị Hạ Dĩnh làm lơ, cô là lãnh đạo, không cần giải thích với ai cả.

Hạ Dĩnh: “Em nói đi.”

Lục Vũ Huyên ngập ngừng vài giây, giọng căng thẳng: “Xin lỗi, em đang mang thai.”

Sau khi giám đốc từ chức, công ty không bổ nhiệm giám đốc mới mà lại đề bạt hai phó giám đốc, đại khái nhằm mục đích cạnh tranh.

“Nhân viên xuất sắc” là chong chóng đo hướng gió, có thể được bình chọn thì 80-90% sẽ là giám đốc mới.

Lục Vũ Huyên áy náy, khổ sở, cảm thấy rất có lỗi với Hạ Dĩnh, cô lại mang thai ngay thời điểm này.

Hạ Dĩnh đứng lên, bước qua nói: “Mang thai là chuyện tốt, chúc mừng em sắp làm mẹ. Em muốn từ chức để chăm sóc con sao?”

Lục Vũ Huyên vội phủ nhận: “Tất nhiên là không, em thích công việc của em!”

“Vậy tốt rồi, không phải kế hoạch năm em đã làm rất tốt sao? Việc này không liên quan gì đến việc em mang thai, không cần xin lỗi, chị vẫn đề cử em thăng chức.”

Lục Vũ Huyên ngẩn ra: “Em thật sự có thể sao?”

Hạ Dĩnh mỉm cười: “Đương nhiên có thể chứ, em phải tin mắt nhìn của chị.”

Lục Vũ Huyên: “Em… em chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng công việc.”

Hạ Dĩnh quay người, lấy trong ngăn kéo ra một tấm thẻ đưa cho cô ấy.

“Chị nhớ em có tập yoga? Bạn chị có mở phòng tập yoga gần công ty, môi trường khá tốt. Bên đó có chương trình yoga dành cho thai phụ, cô ấy tặng chị một thẻ hội viên, trước giờ chị chưa qua đấy, giờ tặng em tốt hơn.”

“Cảm ơn chị Hạ.” Lục Vũ Huyên siết chặt tấm thẻ trong tay.

Hạ Dĩnh: “Nếu cần nghỉ đi khám thai thì cứ báo chị, người không thoải mái muốn nghỉ thì báo ngay. Không còn gì thì em đi làm việc đi.”

“Dạ được.”

Lục Vũ Huyên về chỗ ngồi mà đầu óc vẫn lơ ngơ, mắt rưng rưng.

Một nhân viên thực tập do cô hướng dẫn thấy vậy, lo lắng hỏi, cô nói chuyện với Giám đốc Hạ thế nào rồi.

Lục Vũ Huyên hít sâu một hơi, dùng vài giây bình tĩnh lại, “Chị… có lẽ vẫn thăng chức.”

Hai người nhân viên thực tập cũng mừng thay cho cô.

“Chị giỏi như vậy đương nhiên là xứng đáng rồi, chưa kể chị đối xử với tụi em cũng rất tốt.”

Lục Vũ Huyên sững người, hình như cô cũng không làm gì. Trong lúc họp tổ, hai cô bé thực tập này thường xuyên bị ngắt lời, nói không có gì quan trọng thì đừng nói. Có cô ở đó thì sẽ ngăn lại, để cho nhân viên thực tập tiếp tục phát biểu.

Lục Vũ Huyên chỉ “suy bụng ta ra bụng người”, cô nhớ lúc mình đã làm việc hai năm nhưng vẫn rất hướng nội, chỉ biết im lặng làm việc.

Hạ Dĩnh yêu cầu cô khi họp phải ngồi ở nơi chỉ cần liếc nhìn thoáng qua là thấy, phải ngồi lên trước. Cô ấy cũng nói cho cô biết những nam đồng nghiệp khác rất tích cực, đang cố gắng hết sức để đạt được thành tích, tăng lương. Cô có công lao, có thành tích phải cho người khác thấy, nhìn nhận, đồng thời phải chủ động đề nghị tăng lương thăng chức.

Hạ Dĩnh đã động viên cô rất nhiều, cũng dạy cô rất nhiều điều.

Lục Vũ Huyên nghĩ, cô chỉ truyền lại sự quan tâm mà mình từng nhận được cho các nhân viên thực tập kia.

Ngày hôm sau tan sở, Hạ Dĩnh gặp Phan San San ở bãi đỗ xe.

Đây là người phụ nữ ăn mặc đẹp, giỏi giang, phong cách làm việc sấm rền gió cuốn – phụ trách bộ phân nhân sự của công ty.

Công ty không có nhiều lãnh đạo nữ lắm, quan hệ hai người bình thường khá tốt. Hôm nay gặp nhau không phải tình cờ, sáng nay Hạ Dĩnh đỗ xe đã cố ý đậu bên cạnh xe cô ấy.

Hai người tán gẫu, Phan San San kể khổ, nói công ty cuối năm nhân sự xin nghỉ việc nhiều, cuối năm lại không tiện nhận người mới, áp lực của cô ấy dạo này rất nặng nề.

Hạ Dĩnh an ủi: “Sáu bảy năm trước hình như lương nhân viên thực tập tầm 3-4000 đúng không? Bây giờ làm gì có giá đó, sinh viên mới ra trường khó, cô cũng khó.”

Phan San San: “Chứ còn gì, hôm qua tôi đến gallery, nhân viên thực tập lương chỉ 1500, không có bất kỳ khoản trợ cấp nào.”

May mà những người làm việc trong phòng tranh đa phần gia đình giàu có, làm việc chỉ để đánh bóng sơ yếu lý lịch, họ không thiếu tiền.

Hạ Dĩnh thở dài, nói: “Khắp nơi đều vậy, may mà tôi tốt nghiệp sớm chứ nếu không chẳng có ưu thế gì.”

Phan San San cười: “Ừ, nếu cô cần ai thì nhớ nói tôi, tôi lập tức đi lấy sơ yếu lý lịch về cho cô.”

Hạ Dĩnh tiện thể nói việc cô muốn đề bạt cô phó giám đốc mang thai lên làm giám đốc.

Phan San San nhún vai: “Cô cảm thấy không có vấn đề gì là được, tôi không biết rõ cô ấy nhưng tôi tin cô, bạn thân mến.”

Lãnh đạo nữ không nhiều nên làm việc càng thận trọng, những quản lý cấp trung mà cô đề bạt vì mang thai mà ảnh hưởng công việc hoặc từ chức năm nào cũng có nên đừng mong đợi thành tích.

Phan San San là một người phụ nữ, vất vả bò lên đến vị trí này, hoàn toàn không muốn mạo hiểm, tránh hại tìm lợi là bản chất con người. Nói thế chính là vì nể mặt Hạ Dĩnh.

Công ty sắp đề bạt Phó tổng giám đốc, vị trí thực quyền, có tiếng nói quyết định. Mọi người đều mặc định sẽ là Hạ Dĩnh.

Hạ Dĩnh đầy sức sống, nhận định kinh doanh chuẩn xác, có thể nắm bắt hướng gió nhạy bén, năng lực làm việc không thể nghi ngờ.

Tuy rằng gần đây có tin đồn đó là Quách Phương Ngạn, người được công ty đào đến khoảng 3 tháng trước. Anh ta là phó giám đốc, cấp bậc thấp hơn Hạ Dĩnh, nhưng nói không chừng có thể thăng chức vượt cấp.

Phan San San không xem trọng những tin đồn này, cô chỉ đùa vài câu, cố ý hỏi xem Hạ Dĩnh có nắm chắc cơ hội không.

“Tất nhiên rồi.”

Quách Phương Ngạn đột ngột từ trên trời rơi xuống, rất nhiều phương án đưa ra không thực tế, hầu hết đều là lý thuyết suông. Khối lượng nhân viên tăng nhưng không hiệu quả. Cho dù có lương nhưng vật vã mà không đạt được thành quả cũng rất mệt mỏi.

Các nhà tư bản rất khôn ngoan, làm gì có chuyện tiền lương cao mà không cần có thành tích? Điều này đã không được lòng người rồi.

Vị kia còn cực thích họp hành, thảo luận không nhiều mà đa phần là nghe anh ta nói. Nói chung chẳng qua anh ta không dám tùy tiện đưa ra quyết định lớn vì sợ phải chịu trách nhiệm nếu có sai lầm, vậy thì chỉ còn cách chứng minh sự cố gắng về mặt hình thức: Nhìn đi, tôi họp hành mỗi ngày.

Trên thực tế, nếu không cần thiết thì họp hành quá nửa giờ đã là lãng phí thời gian, giảm hiệu suất công việc.

Hạ Dĩnh hoàn toàn không xem trọng anh ta, mặc dù đối phương không phải vô dụng, làm người khéo đưa đẩy, quan hệ với các lãnh đạo cấp cao không tồi.

Phan San San cười tươi tắn: “Vậy chúc mừng cô trước, thăng chức nhớ mời tôi đi ăn.”

Hai người quan hệ không tệ, Hạ Dĩnh sắp thăng chức càng phải giữ quan hệ tốt. “Được thôi, không thăng chức thì cô mời tôi.” Hạ Dĩnh cười nói đùa.

Hai người nói chuyện xong thì chào tạm biệt, lên xe mình.

Hạ Dĩnh đề bạt Lục Vũ Huyên, không liên quan giới tính mà là xem trọng năng lực của cấp dưới.

Nghỉ thai sản cũng là chuyện của nửa năm sau.

Dù cô ấy thăng chức thuận lợi thì bộ phận marketing vẫn thuộc phạm vi quản lý của Hạ Dĩnh. Một cấp dưới ngu ngốc đôi khi còn gây khó chịu hơn là vấn đề trong công việc. Có một phó giám đốc chỉ biết lý luận suông đã đau đầu, lại còn muốn đề bạt một nhân viên chỉ biết lấy lòng lãnh đạo… đúng là mớ hỗn độn.

Hiện giờ cô không kiên quyết tìm người làm được việc thì sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Dạo này công việc Hạ Dĩnh rất bận rộn, chưa tính đến các loại tổng kết cuối năm. Sắp đến tháng 1, phải lập kế hoạch chiến lược, chuẩn bị phân bổ nguồn lực, xây dựng đội ngũ.

Công việc không dễ, vấn đề cá nhân cũng nhiều.

Sau khi tốt nghiệp đến nay cô đã nhảy việc vài lần, nhưng cô luôn giữ mối quan hệ tốt với lãnh đạo và khách hàng cũ, rất nhiều người trở thành bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ cô khi cần.

Đối với những mối quan hệ quan trọng, cuối năm cô sẽ chủ động đến thăm hỏi. Quà Tết năm nay cô chuẩn bị là khăn cashmere và bộ ấm trà bằng sứ xương.

Hai hôm trước có một khách hàng cũ liên lạc với cô. Nói chính xác thì trợ lý của người đó. Người trợ lý kia nói sếp muốn mời cô sang đó làm việc, mức lương hứa hẹn không thấp hơn công ty hiện tại của cô.

Hạ Dĩnh sắp thăng chức, công ty hiện giờ của cô có thể xem như có tiếng tăm trong ngành, triển vọng nghề nghiệp tốt, tạm thời cô không có ý định thay đổi công việc. Tuy nhiên cô không từ chối thẳng, bên kia tỏ ý muốn mời cô gặp mặt bàn bạc, có thể cô sẽ đổi ý.

Đây là quan hệ quan trọng cần giữ, tất nhiên Hạ Dĩnh sẽ không từ chối.

Hai bên hẹn nhau vào thứ bảy, bên kia đặt một hội quán chỉ dành riêng cho thành viên, không gian cực đẹp. Cô đã từng đến đó, nhược điểm duy nhất là phải đi khá xa.

Hôm nay thứ bảy, Hạ Dĩnh đến sớm hơn giờ hẹn 30 phút.

Ở đây có một con sông, hội quán xây một ngôi nhà cao bằng gỗ, có khung cảnh rất đẹp.

Hạ Dĩnh ngồi mấy phút thì đứng lên đi loanh quanh.

Cô đi đến mép lầu, nhìn thấy một đám đàn ông trên sông… bơi lội?

Nước ở khúc cua chảy xiết, Hạ Dĩnh nhanh chóng nhận ra không giống bơi lội, sao lại có cả dây thừng đủ loại, cô hỏi người phục vụ.

Nhân viên phục vụ nói họ đã hỏi rồi, hình như là tổ chức cứu hộ đang thực hiện huấn luyện cấp tốc miễn phí.

Hạ Dĩnh từng nghe nói tổ chức phi chính phủ kia, có hàng chục nghìn thành viên, tham gia nhiều hoạt động cứu hộ. Thế giới này thật rộn ràng, có người luôn thờ ơ, lại cũng có người luôn nhiệt tình.

Hạ Dĩnh cười nói: “Có thể làm phiền các anh mang nước ấm qua bên kia được không? Bình thông thường, cốc dùng một lần, tôi sẽ thanh toán.”

Hôm nay nhiệt độ không thấp nhưng ngâm nước lạnh lâu thì vẫn cảm thấy lạnh.

Người phục vụ sẽ đi xin ý kiến, không đầy hai phút sau đã quay lại, nói giám đốc đồng ý. Nhưng còn nói thêm đây là việc họ nên làm, không thu tiền của cô.

Hạ Dĩnh khoanh tay dựa vào lan can, nhìn ra mặt sông và người trên sông xa xa…

Công tác cứu hộ này đòi hỏi thể lực, có thể xuống nước đều có thể lực tốt, dáng người không tệ, có thể nói là cảnh đẹp ý vui.

Trời trong xanh, cây cối xanh mướt, không khí trong lành. Cô càng nhìn thì độ cong khóe miệng càng cao.

Người mới vừa lên bờ vô cùng nổi bật, cao ráo, không mặc áo, lưng đẹp, vai rộng eo nhỏ, tay dài chân dài, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Là kiểu mà cả nam lẫn nữ nhìn thấy đều khen ngợi vóc dáng đẹp.

Tầm mắt Hạ Dĩnh dán vào lưng đối phương, bình thường nhìn người khác chăm chú như vậy không được lịch sự. Nhưng bây giờ cô đang quan sát cứu hộ, với tâm lý học hỏi, sao giống nhau được?

Ở đây cũng không ai biết cô.

Trên đời này không có bộ quần áo nào đẹp hơn cơ bắp săn chắc và làn da tươi trẻ. Không biết xúc cảm thế nào, không cần nghĩ, chắc chắn là rất tuyệt.

Hạ Dĩnh càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông này cao ngang cỡ với người đàn ông trong thang máy hôm trước. Vậy lại nhìn thêm, học tập sơ cấp cứu.

Trong ánh nhìn nóng rực của cô, người đàn ông chậm rãi quay mặt lại.

Hạ Dĩnh tựa vào lan can nhìn xuống, người kia ngẩng đầu nhìn lên. Nụ cười cô hoàn toàn biến mất khi hai người chạm mắt nhau cách một con sông.

Hà Ức Triều cầm khăn lau nước vẫy tay. Động tác này khiến mọi người bên dưới đồng loạt nhìn sang, nhìn thấy nụ cười Hạ Dĩnh còn chưa kịp thu về.

“Hạ Dĩnh?”

Hạ Dĩnh: “…”

Hóa ra đúng là người nhân viên quản lý bất động sản kia, cô không biết tên người đó. Nhưng sao anh ta biết mình tên gì? À… có lẽ hỏi những người nhân viên quản lý khác.

Nhưng mà cho dù biết thì trong hoàn cảnh này, trong lúc này anh ta cũng không nên  hét to tên mình chứ!

Chương 4

Chương 6

6 Comments

  1. Chị Hạ ngang nhiên ngắm trai đẹp với một cái cớ rất hợp tình hợp lý, “quan sát cứu hộ, với tâm lý học hỏi”. Bội phục, bội phục. 😅
    Nghi ngờ việc thăng chức sắp tới của chị Hạ sẽ có biến.

    1. Ui chị cảm ơn em nhen. Nhà bên này vắng vẻ lắm, lâu lâu mới có bạn đọc, cmt. Chị sẽ tiếp tục bộ này, tự đặt hẹn đến đầu tháng 7 sẽ xong mà ko biết kịp không. Bao giờ chị edit được thêm kha khá chị bắt đầu lên chương để mọi người đỡ phải chờ lâu sốt ruột. Em chịu khó chờ chị với nha 🫶

Bình luận về bài viết này